Nhảm vol.25

98bd2a2cc9461014359bf716

Bảo ta không được thức đêm, bảo ta phải đi ngủ sớm, mà ban ngày thì nửa phân yên tĩnh cũng không thèm bố thí cho ta nữa. Suốt ngày cứ cái thứ nhạc chín ích chín ẹo gì đấy chọc thẳng vào tai ta khuấy loạn óc ta, kêu ta viết vẽ học hành thế quái nào được.

Chẳng nhẽ coi như ta sống theo giờ bên Mỹ cũng không được hay sao?

Sài Gòn ào cái đã vào mùa mưa rồi.

Tiếng mưa là âm thanh khiến ta kỵ nhất. Bởi vì ta có thể dễ dàng gục ngã chỉ bằng thứ âm thanh sầu thương triền miên không đứt đó. Không thể nào chịu nổi.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, những thứ ta đọc gần đây, là đam mỹ hay phi đam mỹ, đều là mớ ngược văn chết tiệt, từng chút từng chút một đã dâng ngập mặt ta rồi. Cho đến giờ, dù ta có đọc cái gì hồng rực lấp lánh đi chăng nữa, cũng tự mình chỉ đọc ra toàn bi thương.

Ta lại là biết làm thế nào bây giờ?

Nghe cũng bi thương, đọc cũng bi thương, viết cũng bi thương, có cần phải giết ta đi không?

Triền miên không dứt, triền miên không dứt …

Chấp mê bất hối, ta tự đi đào hố chôn mình đây.

Comment (1)

  1. Loki wrote::

    Kiếm quán trà đạo hay cà phê wifi yên tĩnh nào đó mà ngồi í
    May mà khu nhà em yên tĩnh chứ lúc nào cũng nhạc 9x bên tai chắc em tèo luôn quá @_@

    Thứ Bảy, Tháng Sáu 26, 2010 at 00:57 #