Trên mạng (2)

Chúng ta đều sẽ đào mồ chôn mình trên internet.

Chúng ta sẽ giết nhau bằng những con chữ, bằng sự nhẫn tâm khi biết không ai thấy rõ gương mặt mình.

Trên mạng mỗi người đều có một cái mặt nạ, nhưng mặt nạ tuyệt đối không phải là khiên đỡ. Bởi vậy chúng ta vô phương tránh né những mũi tên người ta bắn về phía mình.

Trên mạng mỗi người cũng đều có một tấm áo vô hình. Bởi vậy chúng ta cũng vô phương nhìn thấy máu từ vết thương gây ra do những mũi tên mình bắn về thiên hạ.

Và rốt cuộc chúng ta đều không thể cảm nhận nổi nỗi đau khi ra tay tổn thương người khác.

Phải, là nỗi đau khi làm đau người khác.

Các em có cảm nhận được hay không ?

Comments (3)

  1. bamboo wrote::

    muốn hỏi ý kiến xem với suy nghĩ của Sai, thế nào là ng dễ thay đổi?

    sr, cái com này ko ăn nhập j tới cái post này hết :( nhưng đang ko biết diễn tả làm sao cảm giác hiện tại của mình.
    mình đã nhận mình như thế và nó cũng nói mình như thế.
    nhưng cảm thấy không cam tâm.
    có lẽ nào mình thật sự là vậy
    sợ hãi mà nghĩ rằng những thứ mình đã từng xem thường và chán ghét ở người khác, lần lượt đều hiện diện trong con ng mình
    đã search google,vào wiki và ghé blogs, nhưng ko có kết quả nào làm mình chấp nhận, có cảm giác ng ta nói vì muốn tỏ ra và chủ quan
    ý kiến thì phải chủ quan, nhưng mấy ý kiến đó mình lại ko chấp nhận dc ( có phải đang tự bao che bản thân ko đây :( )
    muốn hỏi xem Sai nghĩ thế nào, làm phiền nhe!

    Thứ Tư, Tháng Năm 19, 2010 at 17:03 #
  2. thụy du wrote::

    Theo mình, làm đau người khác trên mạng có khi cũng chỉ là một lạc thú nhất thời. Có một thời kì mình gần như phát điên, rơi vào tuyệt vọng, lấy việc mạt sát, chửi bới, la lối, nguyền rủa người khác, tưởng có thể nguôi ngoai.

    Nhưng sau cùng nhìn lại, đó là hành động ngu ngốc và ấu trĩ nhất mình có thể nghĩ ra.

    Có điều mình không đảm bảo sau này sẽ không như vậy. Cái gì đáng chửi thì phải chửi :))

    Chủ Nhật, Tháng Sáu 6, 2010 at 14:08 #
  3. Sai wrote::

    Hắc hắc, nhưng có rất nhiều người không phân biệt được cái gì đáng chửi và cái gì không đáng chửi. Người nào phải chửi và người nào không nên chửi.

    Ngoài ra, khi chửi người khác, trong lòng luôn có cảm giác thỏa mãn vô hình, lại còn thêm không thể nhìn thấy tổn thương của đối phương, vậy là đã nhúng chân rồi còn lún sâu hơn nữa đó.

    ^^!

    Thực ra mình cảm thán nên mấy dòng này sau một trận keyboard chiến. Bên kia đã chửi mình và quàng lên đầu mình cái tội danh mà mình không biết từ đâu ra, sau đó mình phản ứng lại, rồi giữa lúc đao thương hỗn loạn, đột nhiên mình thấy bi thương kinh khủng, mình thấy lòng người tanh tưởi, vậy là mình khóc rồi ngồi viết (mặc dù mình rất biết mình hổng có hiền lành gì) :))

    Chủ Nhật, Tháng Sáu 6, 2010 at 21:17 #