Bực mình

Có vẻ như mình đã mất cuốn Mười Yêu rồi.

Thật tức chết đi được. Mỗi lần về rồi vô thể nào cũng thấy sách vở một đống lộn xộn, đi tìm đồ vật mệt nghỉ. Sách vứt đủ chỗ, có cái gì đẹp đẹp là lôi ra khám cho bằng hết. Quà tặng của người ta cũng lôi ra, rồi hỏi thì bảo không có, dí tang vật vào mặt vẫn cứ là nó tự chạy đi đấy chứ.

Tức chết đi được.

Thôi thì cũng không nói nữa, lần sau, chỉ xin, chừa sách của tôi ra, có được không ?!

Comments (2)

  1. hippochip wrote::

    ai mà động vào sách em, ai mà làm nhăn, làm quăn góc sách em là em đập đập cho chết. Còn mất sách…thôi, từ nay chúng ta là người ko quen biết!

    Thứ Bảy, Tháng Ba 13, 2010 at 21:49 #
  2. Sai wrote::

    Ừh, hahah, có vẻ tiêu cực, ss vốn cũng rất thoải mái, nhưng chuyện tổn hại đến sách thì khó tha thứ thật >.<

    Chủ Nhật, Tháng Ba 14, 2010 at 13:30 #