Chân đau. Rất đau. Ngón út chân trái và đầu gối chân phải. Đau !
Chỉ đơn giản là đã đi từ Bộ ngoại giao vòng Trần Quốc Thảo vòng Tú Xương lên Trương Định dạo Tao Đàn lên tới Nguyễn Du ghé nhìn Bến Thành đổ qua Pasteur về lại Bộ ngoại giao mà thôi O____o
Những phút cuối cùng, không phải đi, mà lê lết, lê lết …
Free àh, những lúc đi dạo như thế này, tôi đều nhớ những ngày tôi với cô đi vòng quanh quận 1. Thật nhớ muốn chết được.
Free àh, những ngày đó, cô không biết đâu, kết thúc 5 ngày, chân tôi rộp nước. Những ngón chân, lòng bàn chân, mu bàn chân, tất cả đều rộp nước.
Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận, cũng chưa từng đau đớn. 5 ngày đó, chúng ta thực sự đã tạo ra một kỷ niệm.
Hiện giờ, lê chân qua bất cứ đâu, tôi đều thấy dưới mỗi bước chân nở hoa kỷ niệm.
Free àh, nếu tôi ra rồi, chúng ta sẽ lại làm thế với Hà Nội, nhé ^^!
Yêu cô !
Comments (7)
em cũng đang đau chân^^
con người khi vui cũng nhớ, khi buồn cũng nhớ…
nhưng có lẽ kỉ niệm gắn vs nỗi đau khiến ta nhớ nhiều nhất dù đó là vui hay buồn…
nhiều người cho rằng sống là phải giàu sang, sung sướng…
nhưng em nghĩ, sống chỉ cần ko hối hận là quá đủ…
em đang nghe “shining star” mà phải tắt đi mới có thể com được entry này của ss đấy!!!^^
^^!
Tại sao lại phải tắt đi ? :|
vì cần phải tập trung mọi giác quan, suy nghĩ, trí óc hoàn toàn trống rỗng chỉ có những con chữ mới có thể com được!!!
————–
[Sai] Eck, nghe nghiêm trọng quá O___o
hohohohohoho, tại em cũng thấy ngại khi cứ com bậy bạ
nhìn vào như là ss trả tiền cho em để com cho có!!!
————
[Sai] Blog cá nhân mà, hahah, làm gì phải nghĩ nhiều đến thế ^^!
chính vì blog cá nhân nên mới phải com cẩn thận, ko ss lại tưởng mình cô đơn giống teukie rồi tự kỉ một mình! hohoho
cho tớ bám càng với :))
Okay nàng, nhất định :)) Nhớ chuẩn bị giày dép cho tốt nhé ;))