Tôi quả thật đột nhiên không biết mình muốn gì.
Hoặc có thể là hiện giờ không muốn gì hết.
Giống như đang lạc giữa hoang mạc, nhìn bốn phương tám hướng đều là tuyết trắng trải dài dằng dặc, không biết phải quay đi đằng nào mà bước tiếp.
Nuốt khan thấy họng khô khốc, có cái gì chẹn lại ngang cổ. Có khi là nước mắt …
Buồn như điên dại.
Rũ người.
Chiều đi nhà sách, bảo là đừng có mua gì đấy nhé, cuối cùng cũng không ngăn được. Yêu Người Ngóng Núi của Nguyễn Ngọc Tư. Và Tình, của Marguerite Duras. Lý do của Tình là vì cái bìa đẹp. Đẹp thua bìa Bắt Trẻ Đồng Xanh một chút … Màu xanh ngọc. Quả là người duy mỹ, hoặc đúng hơn là chuộng chủ nghĩa hình thức.
Chưa đọc nữa. Có lướt qua một chút, giọng văn khá mượt mà. Vậy thôi.
Tôi nghĩ mình giống như đang đi một mình giữa hoang mạc. Lạnh, co người trong đống áo. Vì một mình nên cúi gằm mặt. Trong một khoảnh khắc thấy đau đớn tức ngực, lặng lẽ khóc, rồi òa khóc … Vụt chạy. Mũi nghẹt và giá băng vờn buốt da đầu.
Rồi gục xuống.
Cuộc đời cơ bản là buồn, sau đó là cái chết.
Mà chết rồi thì cứ nằm đó thôi. Tuyết chôn. Sách chưa đọc cắm làm bia mộ.
Mắt mở thao láo, lẩm bẩm “Tôi chết rồi !”
Hoặc là “Tôi điên rồi !”
Mà thực ra là điên rồi thật !

Comments (2)
ờh ờh
——————————
>>[Sai] Đồ spam không biết nhục mặt !
á , con cũng mua quyển ” Yêu người ngóng núi ” … mà chưa đọc , mua tặng sinh nhật rồi . >”< --------------------------
>>[Sai] Qua pp cho thuê mà đọc này !