Cái kết của ngưỡng vọng

Rồi một ngày tôi cảm thấy câu chuyện mình đang viết đang trở đến hồi u ám, mà bản thân lại cần thứ gì đó êm đềm hơn như thế rất nhiều.

Cảm giác bất ổn khiến không thể tiếp tục câu chuyện dở dang, lại càng không thể mở đầu câu chuyện mới.

Trong tôi có dự cảm không lành về thứ tình yêu mà bản thân đang ngưỡng vọng và theo đuổi, nhưng theo một cách nào đó, rốt cuộc lại khẽ xua tay mà vẫy tan nó. Trong từ believe có lie, đặt một niềm tin quá lớn, rốt cuộc cũng là tự dối mình.

Tôi ngờ rằng mình không thể tiếp tục.

Hay là đừng tiếp tục ?

Comments (2)

  1. hippochip wrote::

    chả biết nói sao nữa. nếu em khuyên ss hãy cố lên, cố gắng tiếp tục theo đuổi tình yêu mà ss đã và đang yêu thì thật sự ko đúng…Có lẽ có những điều người ta biết lúc nào là tiếp tục, lúc nào là dừng lại…Ko phải vì ta yêu cái đó quá lâu, cái “lâu” đó ko cho phép ta dừng lại…Em rất thích vẽ, em yêu nó từ hồi em còn chưa biết chữ…nhưng bây h em quyết định dừng lại và chỉ coi nó như một cuộc chơi, một thú vui giải trí chứ ko quyết định biến nó thành một cái nghề để nuôi sống bản thân…haizzzzzz, có lẽ mai mốt em sẽ hối hận, nhưng hiện h thì ko…
    Em hy vọng ss cũng vậy, sống ko cần đúng hay sai, chỉ cần mình ko hối hận, thế là đủ…

    Thứ Bảy, Tháng Một 16, 2010 at 19:15 #
  2. hippochip wrote::

    à à, nếu cái chuyện “đừng tiếp tục” này mà có liên quan đến tình yêu SJ, tình yêu Heechul, tình yêu Hangeng, tình yêu Gengchul thì em KO BAO H ủng hộ (mặc dù biết mình chả có quyền gì nhưng cứ to mồm mà hét lên thế^^)

    ————————–
    >>[Sai] Chẳng muốn nói đâu nhưng quả thật có chút liên quan đến một trong những chuyện đó. Ừh, càng nhiều người ko ủng hộ thì càng tốt. Viết nhăng để xả stress ấy mà ^^! Ss cũng từng nghĩ hãy để vẽ chỉ là một thú vui thôi, và giờ dù không hối hận (bản tính chẳng bao giờ biết hối hận vì những gì đã quyết) nhưng có chút nuối tiếc đó.

    Thứ Bảy, Tháng Một 16, 2010 at 19:24 #