Bye, 2009, và chào u, 2010 !

Đọc lại những entries Bye năm cũ chào năm mới ở blog 360 để lấy mẫu viết entry cho 2010. Nhưng rồi nghĩ mãi, cảm thấy điểm khác nhau là, lúc viết những entry kia, nhớ được rất nhiều chuyện đã qua, còn bây giờ, đầu óc giống như một căn phòng trống, không có gì lưu lại.

Cố gắng !

31.12.2008

Sai: Ước gì nhỉ ? ước gì nhỉ ? [thần người ra]

03.01.2009

Sai: Em ước là sẽ … find romance here - Saigon !
Và vì đã ước thế, hứa, sẽ ko cố tưởng tượng ra cái gì đó lãng mạn, ko cố tạo ra cái gì đó lãng mạn, cơ bản, đã là lãng mạn thì phải ngẫu nhiên [cười]

2009

Lãng mạn gì cơ ? Ngẫu nhiên gì cơ ? Thành phố này, chẳng có cái gì tên gọi là Romance cả. Haizzzzzz.

31.12.2009

Sai: Em ước sẽ vào chuyên ngành thuận lợi. Ước gia đình an bình.

Còn gì không ?

Sai: Hết rồi. Những thứ khác thì cứ tự nó đến đi.

2009

Em có Dĩ An. Hồ rất vắng, mặt hồ rất rộng, buổi đêm nhìn cảm giác như ánh mắt người. Em dùng để tả Hee trong fic.

Em có Dĩ An, ở đó em tự mình bỏ bớt vỏ bọc. Có bạn mới. Có thể cười và bớt cảm thấy mình lạc lõng.

Tuy nhiên, Sai - tên em, vẫn luôn có nghĩa là bóng tối, vĩnh viễn. Và em, vẫn luôn cảm thấy safe in the dark, vĩnh viễn.

2009

Đầu năm em rất yêu Saigon, rất thích đi chơi.
Cuối năm em thấy mình lễnh đễnh, dễ nổi giận, dễ tổn thương, chỉ muốn ở nhà.

2009

Em nhỡ mất một lời hứa tài trợ đi Hanoi của papa. Em nghĩ là cái hẹn của em với những người Hanoi, không phải là 2010 sao ? Nên đợi.

2009

Em bỏ mất, đến nay, là 3 cơ hội đi Đà Lạt. Lần này, với cái sự nản hiện giờ của mình, rất có thể sẽ bỏ luôn cơ hội thứ 4.

2009

Tiếng Anh của em rơi rơi rơi, rơi gần hết, kỹ năng duy nhất lên có lẽ là reading, được rèn luyện khi em xem không biết bao nhiêu phim phụ đề tiếng Anh, đọc tùm lum kiểu tin tức bằng tiếng Anh. Còn nghe, nói, viết … lạy chúa em không muốn nghĩ.

Em biết chào bằng tiếng Nhật, cảm ơn, xin lỗi, cố lên, nói em yêu anh, em thích anh, và anh có yêu em không bằng tiếng Nhật.

Em nghĩ là tiếng Trung của em về trình độ không xét, nhưng về mức độ yêu thích, đã lên rất nhiều.

Em biết chào bằng tiếng Hàn, cảm ơn, xin lỗi, nói cố lên, tôi thích thế, và nói em yêu anh bằng tiếng Hàn. Àh, còn cả “Kim HeeChul da trắng như sữa, Kim HeeChul chúng tôi yêu bạn” nữa :D

Tất cả là những thứ vụn vặt từ phim ảnh.

Từ đó chỉ có thể suy ra, em đã trở thành mọt phim chính hiệu.

Em đã viết một entry tổng kết phim em coi trong khoảng thời gian gần 1 tháng. Thật không muốn chú thích thêm là sau đó em còn coi nhiều hơn.

2009

Em vì một nhóm nhạc mà biến mình thành một 9x đầy tinh thần fangirl, với sự bấn loạn fangirl, nỗi đau đớn fangirl.

Cũng vì nhóm nhạc đó, cùng với Brokeback Mountain, Lan Yu, một cái blog, và 2 người, mà dẹp đi một thành kiến.

2009

Em dần xếp kho những mối quan hệ cũ. Từ từ từng chút một, đã thêm vào bảo-tàng-không-chạm một đống hiện vật. Xem ra phải tăng cường hệ thống an ninh cho bảo tàng rồi. Hje hje.

2009

Em nghĩ là mình không làm được gì nhiều, thậm chí còn để mình trở thành vô dụng theo một nghĩa nào đó, và khủng hoảng theo một nghĩa nào đó.

Sở thích có chút thay đổi. Khi em dần phát hiện ra vị cà phê muốn uống ngày một đắng hơn, chocolate 90% vẫn thấy là quá ngọt. Thời khóa biểu lộn ngược. Thói quen đọc một thứ gì trước khi ngủ mất dần vì không thể để đèn. Thay vào đó là cắm tai nghe nghe nhạc, nghe đến sáng, thức dậy bên tai vẫn là một trong khoảng gần 500 ca khúc trong mp3.

Em vẫn rất yêu điện thoại của mình, Nokia 6288, trượt, màu đen, dây đeo thay đi thay về trong 3 cái dây vẫn là màu đen, vỏ đằng sau có hơi xước sát, số lần bay từ trên giường hoặc bàn xuống đất đã quá số ngón cả hai bàn tay và chân cộng lại, loa ngoài hơi nhỏ, camera cho chất lượng ảnh không tốt lắm, thỉnh thoảng mất sóng, cab USB đã không còn dùng được, nhưng cơ bản vẫn chứa giúp em lúc cao nhất khoảng 2500sms, vẫn có thể nghe rõ tiếng mami bên kia còn em bên này bịt mũi ngăn nước mắt, vẫn réo em dậy mỗi sáng bằng Snow White Queen, rồi giờ là A Man In Love. Tóm lại là tình yêu 6288 của em không đổi, sự sùng bái Nokia của em cũng vẹn nguyên.

Em online trung bình 10hs/ngày, thích thì avai thích thì invi. Số lượng người nói chuyện được càng lúc càng ít. Trong suốt 6 tháng gần đây không hề add thêm nick một ai. Nếu avai sẽ luôn có icon busy và status vu vơ nào đó. Icon busy là dành cho những người em không muốn nói chuyện, nếu lơ đi mà buzz, câu trả lời sẽ là “Nhìn icon busy kìa. Bye!”, còn thực ra tình trạng với những người có thể nói chuyện luôn là available, bất chấp trên status có là “Bận, không làm phiền!”

Những khi bị hiểu lầm, em đều không thanh minh.

Những lúc khó chịu, trở nên trầm lặng và đầy khao khát gây sự.

Càng lúc càng yêu thích sự im lặng. Im lặng. Im lặng. Im lặng. Một âm thanh rất nhỏ chọc vào tai, sẽ rất dễ gây kích động.

Ngoài nước trắng thì coffee, và sữa tươi coffee là những thức uống đáng kể nhất.

Cuối năm, bắt đầu không thích giao tiếp, nhưng lúc viết lại rất dài.

Em thích chụp ảnh trắng đen.

Cũng thích cả nước hoa nữa, dù không dùng.

Trước đây rất tự tôn, hiện giờ đó là sự tự tôn bất chấp sự tự ti ở sâu trong lòng.

Đối với những người không thân thiết và tự coi là không quan trọng, rất nhún nhường. Đối với những người thực sự rất quan trọng, giống như núi lửa, luôn trong tình trạng sôi sùng sục.

Em thực sự, vì một cuộc cãi vã ầm ầm, đang cảm thấy sự bình ổn trong lòng tụt xuống mức âm.

Em … mệt … quá !

2 tiếng nữa, là năm mới rồi. Em trong lòng vẫn luôn nuôi hy vọng.

2010

Em hy vọng, bản thân có thể cảm thấy ổn hơn.

Em hy vọng, cả nhà đều bình an.

Em hy vọng, và sẽ cố gắng tin tưởng vào con số 13.

2010

Em có một cuộc hẹn với Hanoi. Vẫn không chắc mình có thể giữ lời. Dù sao vẫn là một trong những kế hoạch của 2010.

Em sẽ đi học tiếng Trung, nghiêm chỉnh.

Em muốn có vài lọ nước hoa mới, loại mini ấy, 10ml, vì vốn em không dùng nước hoa.

Em có thể sẽ tìm hiểu về cách chụp ảnh, bố cục, hay gì gì. Và sẽ cài PS, học PS.

Em hy vọng có thể tìm thấy một chốn nào đó, tĩnh, yên bình, để có thể, khi khóc nấc lên, cảm thấy mình đang được chia sẻ.

Tuy nhiên, em không muốn người khác chạm vào cuộc sống của em. Đừng hòng. Just stay away !

Em cũng muốn xin được một cây guitar màu xanh cobalt và bắt đầu tập.

Em muốn sẽ được thấy 13 con người cùng nhau đứng trên sân khấu. Để cho niềm tin rất ngây thơ của em, cái tinh thần 9x bé nhỏ còn sót lại trong em, không bị tổn thương.

Cũng muốn sẽ có thể viết được, hoặc fic, hoặc cái gì đó, một cách nghiêm chỉnh.

Em cũng muốn luyện cái gọi là ý chí, thứ mà hầu như ở em không hề có.

Và bớt đi phần nhạy cảm khi nhìn bất cứ mối quan hệ nào cũng đọc ra những thay đổi. Mà hầu hết, toàn những thay đổi làm em đau xót.

2010

Em mong một năm an bình, tốt đẹp, cho em, cho gia đình em, cho tất cả chúng ta.

31.12.2009

Ngày cuối năm, trong lòng em đang mang một nỗi hoang mang không cách nào chối bỏ.

Như mọi năm, em viết entry chào năm mới. Vẫn xưng em dù không biết mình đang nói với ai.

Xưng em khiến em cảm thấy mình yếu đuối. Cũng tốt, cuối năm, dẹp bớt chút ngạo mạn để yếu đuối một lần.

2009, chào, dù sao, như tôi từng nói, bất cứ khoảnh khắc nào cũng đáng trân trọng. Bởi sẽ không gặp lại hai lần, lần sau sẽ khác đi, lần sau nữa sẽ lại khác đi. Nên bạn, 2009, tôi vẫn rất trân trọng.

Và, 2010, how glad to see you ! We’ve been apart for so long.

Comments (3)

  1. hippochip wrote::

    hình như ss rất thích HN thì phải???
    Em cũng rất thích nó, à ko, phải nói là yêu vì nó là quê hương em, tuy em ko sinh ra ở đó nhưng nói chung là tổ tiên dòng dõi của em ngoài đó!hohohohohoho
    nhưng em thấy, nếu ko phải là có nguồn gốc ở ngoài đó thì ai đi HN về cũng phán một câu:”ko bao h đi lần thư 2!”. Vì dân HN quá đanh đá!
    Hy vọng ss luôn thích HN và một ngày nào đó sẽ ra đó. Tết này em sẽ đi, nói đúng hơn thì từ lúc bố mẹ cảm thấy em có thể chống trọi vs cái rét thì năm nào em cũng ra!hohohoho
    Biết đâu, trên con phố nào đó của HN,em vs ss đi ngang qua nhau mà ko biết!*điên điên* đi đi, cảm giác đung đưa chân trên bờ hồ ko rào chắn ngồi xem pháo hoa sướng lắm, run lắm (vì rét và vì sợ một thằng con nào đó cho đi tắm dưới hồ hohohoho)
    luôn vui vẻ^^

    ————————-
    >>[Sai] Ah, ss thích HN vì ngoài đó có nhiều bạn. Tóm lại là vì người HN mà yêu HN, nên có thể là không vướng ra một lần rồi ghét đâu, chuẩn bị tâm lý, hje hje. Nhưng chắc không ra vào Tết, chỉ có thể là hè hoặc giáng sinh thôi ^^!

    Thứ Tư, Tháng Một 6, 2010 at 21:46 #
  2. hippochip wrote::

    hè mà ra ngoài đó là kết hợp đi chơi vs giảm cân luôn một thể!hohohohohohohohoho…nghĩ tới cái nóng mà em thấy sợ! hình như ĐH vào học muộn hơi tụi em đúng ko??? ss ra tháng 9 là đẹp nhất!!!^^mùa thu lá vàng rơi lãng mạn lắm!!! biết đâu lúc đó sẽ “find romance”!^^

    ————————–
    >>[Sai] Hahah, ss muốn find romance ở Seoul, được không nhỉ :)) Mùa hè mà ra HN thì cũng nóng ngang cơ SG thôi O___o Ss nghe bạn than cũng sợ rồi !

    Thứ Năm, Tháng Một 7, 2010 at 22:15 #
  3. hippochip wrote::

    botay ss, sao ss ko muốn find romance trong SM, dorm của SJ luôn cho nó cụ thể, chứ seoul thì chung chung quá!hohoho

    ———————–
    >>[Sai]Hahah, giỏi quá, hiểu được ý ss rồi :))

    Thứ Sáu, Tháng Một 8, 2010 at 20:45 #