Dancing

Luôn biết HanGeng nhảy tốt, rất tốt. Là một trong những người thực hiện vũ đạo tốt nhất SJ, và thậm chí là cả SM. Sự linh hoạt như lửa, mềm mại như nước, múa truyền thống tựa ma mị, còn nhảy hiện đại sexy miễn bàn.

Cái clip này, khoảng 2′ đầu, có lẽ là lần biểu diễn đặc biệt đẹp của Geng từ trước đến nay. Đã replay không biết bao nhiêu lần.

Hee àh, khéo chọn “tài sản” nhỉ ?! Hahah !

Bực mình

Có vẻ như mình đã mất cuốn Mười Yêu rồi.

Thật tức chết đi được. Mỗi lần về rồi vô thể nào cũng thấy sách vở một đống lộn xộn, đi tìm đồ vật mệt nghỉ. Sách vứt đủ chỗ, có cái gì đẹp đẹp là lôi ra khám cho bằng hết. Quà tặng của người ta cũng lôi ra, rồi hỏi thì bảo không có, dí tang vật vào mặt vẫn cứ là nó tự chạy đi đấy chứ.

Tức chết đi được.

Thôi thì cũng không nói nữa, lần sau, chỉ xin, chừa sách của tôi ra, có được không ?!

Hội thời tiết Malaysia

Hội thời tiết Malaysia thân chào quý khách.

Nhân dịp hội kết nạp được những thành viên đầu tiên, chúng tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm quảng bá rộng rãi để mọi người biết đến và ủng hộ.

Chúng tôi, những người bị hội chứng Malaysia, đã tụ tập nhau lại, đi theo con đường của những người già 27 tuổi mang tên LeeTeuk và Kim HeeChul ở trên cao, xin tuyên thệ thành lập và biểu lộ lòng trung thành với hội, cũng mong có thể chiêu nạp thêm thành viên mới.

Chúng tôi chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất:

Tinh thần trồi sụt thất thường, thoắt mưa thoắt nắng, tự kỷ và điên loạn dễ dàng như thời tiết Malaysia.

Hội cũng đồng thời có tên Hội tâm trạng Kim HeeChul, lý do của cái tên, mời xem qua từ phút thứ 3:02 ở đây.

Nhiệt liệt chào mừng !

(Entry có tính chất tự sướng cao).

Đồ làm ngược

Tiểu Tử vì loe ngoe trong nhà thả ra quá nhiều lông, đã bị tống cổ ra ngoài hiên sau cùng một cái xích. Không cam tâm nên đang gào như móc họng.

Thật, thân người bé xíu, lấy đâu ra sức mà thét lên thế kia ?

Chỉ nghe thôi mà đã sốt ruột quá chừng.

(Gần đây rất hay viết entry ba dòng.)

U uất rã rời

“Tình yêu đến vào lúc không ai ngờ nhất. Nhưng không phải là lúc chúng tôi hôn nhau, lúc chúng tôi yêu nhau mê man trong gian phòng cũ bên bến du thuyền vịnh Tây Tử. Cho dù bên kia vịnh Tây Tử, hơn hai trăm năm mươi trái phi đạn vượt đại dương có thể bất cứ lúc nào kết thúc mọi đắm say của chúng ta, trên giường ngủ hay bên bờ vịnh tươi đẹp, như đã thử từng bay qua đây tám năm trước, từ căn cứ địa Phúc Kiến. Nhưng ngồi bên cái vòng cung duyên dáng của núi và biển này, lướt bên vai hơi thở ấm, ghì chặt trong ngón tay những ngón tay, là thấy những nóng bức, khao khát, đớn đau mới thật sự dài lâu. Tình yêu đau đớn hơn tất cả mọi sự sợ hãi kia.

Hay yêu là lúc cái di động BenQ rung lên bần bật trong những cuộc gọi lỡ làng dài hàng nghìn khoảnh khắc. Là lúc tôi đứng cuối băng chuyền, nhìn thấy Tiểu Lỗi mang theo tuổi trẻ của tôi đi khuất sau lớp lớp người vội vã kịp chuyến bay trên sân bay Cao Hùng trưa nay. Cái băng tải đưa tới một chàng người Mỹ to béo cõng ba-lô ngật ngưỡng, che khuất hoàn toàn màu áo khoác Germani xám đặc biệt của riêng em.

Nếu ngửa đầu lên đôi chút, tôi có thể thấy Tiểu Lỗi lâu hơn một giây, giữa biển người …”


“Cảm giác đó giống như tình yêu, u uất rời rã trong sâu thẳm trái tim tôi.”

(Những đống lửa trên vịnh Tây Tử - Trang Hạ)